Cô ấy là ai?

Cô ấy sinh ra đã gắn với cái tên “ Quắt”- bởi thân hình bé xíu. Lớn lên một chút cô được gắn mác “ con nhà lành” – bởi độ thân thiện, chịu khó và không dám đi đâu, nhất là hội hè đình đám. Những năm đó hội làng trên xóm dưới hay đánh nhau lắm – là cô ấy nghe kể mà đã sợ vậy thôi, chứ kỳ tình cô ấy có đến bao giờ đâu mà biết.

Đến tuổi con gái lớn gả chồng, cô ấy làm cô dâu của một thầy giáo cùng quê. Năm năm đầu, vợ chồng cô ấy có cuộc sống viên mãn với sự bình dị của một gia đình có cả hai vợ chồng là nhà giáo và một cậu con trai đẹp hơn hẳn bố mẹ. Bốn năm tiếp theo, mọi người vẫn thấy cuộc sống của cô ấy tuyệt vời và cô ấy đã sinh thêm cậu con trai thứ hai. Thằng bé thứ hai của cô ấy được bốn tuổi, người chồng trong một đêm đi về rất khuya đã nói với cô ấy rằng “ Cô ấy tốt, nhưng anh ấy đã không thể yêu được cô ấy. Anh đã yêu người phụ nữ kia bốn năm rồi”. Cô ấy bình tĩnh thì thầm với chồng “ Anh  yên tâm, anh cố chờ cho con trai của chúng ta tròn 5 tuổi, em sẽ giúp anh có tình yêu chọn vẹn với người phụ nữ kia”

Đến lúc con trai thứ hai của cô ấy được 5 tuổi, bốn người trong nhà cô ấy chia làm hai nửa; một nửa là ba mẹ con cô ấy đùm bọc nhau. Nửa còn lại là người chồng của cô ấy và tình yêu bốn năm mà anh ấy đã nói với cô ấy. Chừng đó đã bảy, tám năm, cô ấy và hai con trai chăm sóc nhau. Thỉnh thoảng, cô ấy lại mỉm cười khi nghĩ về những ngày ốm, hai cậu con trai chỉ biết chăm mẹ bằng cơm canh mì tôm. Bảy, tám năm cô ấy sống với hai cậu con trai. Thỉnh thoảng, cũng có những người bạn tri kỉ thương mẹ con cô ấy – cũng chỉ là có mặt khi đang đêm nhà cô ấy có người động. Chẳng biết bên ngoài  là trộm, hay người, hay ma, ba  mẹ con thức giấc, thì thầm gọi điện thoại cầu cứu.  Có vài chị đồng nghiệp cho cô ấy là người lập dị hay như có vấn đề về giới tính, bởi họ cho rằng – người ta có vợ có chồng còn có bồ. Cô ấy ở không mà chẳng có ai để mà thỉnh thoảng đãi các chị ly nước. Cô ấy chỉ cười trừ vì thực ra, cô ấy rất sợ có thêm một người phụ nữ nữa khổ như cô ấy, cô ấy rất sợ có thêm mấy đứa trẻ nữa giống như con của cô ấy.

Bây giờ, hai cậu con trai của cô ấy  đã là các chàng thanh niên – có bạn gái. Chúng bắt đầu xa cô ấy  hơn một chút…Cô ấy bắt đầu thấy mình lạc lõng, trong số đồng nghiệp của cô ấy, cũng có một, hai người đơn thân do chồng bệnh mà không còn trên  thế gian, cũng có người chồng hết duyên mà không ở cùng. Nhưng trong số họ, ai cũng có một người đàn ông chăm sóc . Tuy là không được cả ngày cả đêm, nhưng vẫn gọi là có. Còn cô ấy… Cô ấy có hẳn vài người bạn trên facebook, thỉnh thoảng cũng hỏi nhau hôm nay làm gì….Nghĩ cũng thấy “cụ facebook tốt thật”!

Hôm nay, cô ấy thấy trống rỗng trong đầu mà không nghĩ được gì – cũng tại “ cụ facebook”.  Chẳng là có một người bạn của  cô ấy ở rất xa, rất xa, mấy hôm không thấy online trên facebook. Khi online trở lại, hí  hửng kể với cô ấy là mấy hôm về quê của bạn gái chơi, nên tắt mạng và off toàn bộ công việc để toàn tâm bên bạn gái. Nghe xong thông tin từ người bạn, cô ấy  “đơ” toàn tập. Cô ấy không biết là cô ấy vui hay buồn nữa. Cô ấy cũng thèm có ai đó off toàn bộ công việc để ở bên  cô  ấy.  Nhưng cô ấy lại sợ cái mong muốn đó là xa xỉ với cô ấy lúc này. Cô ấy tự hỏi – cô ấy là ai, cô ấy có thể được yêu thương hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *